Điềm Mộng Hinh ôm Lôi Thanh Tiêu một lúc rất lâu mới ngừng rơi nước mắt, lúc này cô mới phát hiện mình đang dựa vào lồng ngực Lôi Thanh Tiêu, đang muốn buông tay thì bị anh ôm chặt hơn.
“Thật xin lỗi, đến bây giờ anh mới có thể nói cho em, thật ra anh luôn em em đang chờ anh nhưng mà anh sợ, sợ sẽ không bảo vệ em thật tốt, anh chỉ dám tới gần bên em, làm bạn với em. Thật xin lỗi vì đã làm em đau khổ, đó không phải là mong muốn của anh. Nhưng hiện tại em không cần sợ nữa, không cần lo lắng nữa, sau này anh sẽ luôn bảo vệ em, không lo sợ, không yếu đuối nữa.”
Từng câu từng chữ của anh, Điềm Mộng Hinh đều nghe được rõ ràng.
Từng câu từng chữ thẳng tắp tiến vào lòng cô, đụng tới trái tim cô, làm cho trái tim vốn dĩ đang bình thản đột nhiên đập mạnh, mà gương mặt của cô lại tràn ngập tươi cười.
“Đều tại anh, anh nên nói sớm cho em biết. Anh cũng biết mà, kể từ hi em phát hiện mình càng ngày càng để ý tới anh, em sợ em sẽ thất ước, sợ mình sẽ quên đi hứa hẹn, em biết anh sợ nếu nói ra thì chuyện 18 năm trước sẽ tái diễn, sẽ có một ngày em sẽ biến mất trước mặt anh cho nên anh mới lui một bước, yên lặng bảo vệ em, không làm em chịu tổn thương. Nhưng mà anh biết không, em đã chịu đủ thương tổn cho nên càng sợ hãi mất đi, mất anh hoặc là mất đi phần quá khứ về anh, cho nên hôm nay cảm ơn anh đã nguyện ý nói cho em biết.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây