Lôi Thanh Tiêu nghe được Điềm Mộng Hinh nói như vậy cũng hiểu được cô đang mâu thuẫn cái gì, thì ra là chưa tìm được bản thân anh khi còn nhỏ cho nên mới sợ hãi, sợ cô thay đổi, sợ cô không đạt thành hứa hẹn giữa bọn họ, thì ra khúc mắc của cô chính là anh, tình địch của anh là bản thân anh khi còn nhỏ.
Giờ phút này Lôi Thanh Tiêu rất muốn nói ra những lời này cho cô nhưng anh biết bây giờ chưa phải lúc, anh cần phải chờ thêm một thời gian nữa, chờ đến ngày chân tướng rõ ràng, anh buộc phải chờ.
Lôi Thanh Tiêu giữ chặt tay cô, nói: “Thì ra ở trong lòng em vẫn có tôi, không sao hết, chúng ta chính là bạn tốt, em sẽ không mất đi sự quan tâm của tôi, vì vậy đừng nghĩ nhiều, tôi sẽ luôn ở bên cạnh em bảo vệ em, hãy tin ở tôi.”
Điềm Mộng Hinh cũng không tránh bàn tay của Lôi Thanh Tiêu, cô biết hiện tại cô đang ở thế giữa, một bên là Lôi Thanh Tiêu, một bên là anh trai nhỏ trong trí nhớ, nhưng đột nhiên không biết vì sao trọng lượng của Lôi Thanh Tiêu đã nặng hơn, khiến cô dần bị xê dịch sang phía anh, cô sợ hãi mất đi, cũng sợ hãi cự tuyệt, cái gì cũng sợ, cô đang dẫm lên cây cầu độc mộc, đi tới cũng được mà lùi cũng không xong.
Hai người mang theo suy tư của bản thân kết thúc bữa tối.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây