Lôi Thanh Tiêu cứ nhìn chằm chằm Điềm Mộng Hinh, giống như qua giờ khắc này anh sẽ không nhìn thấy cô nữa.
Cao Tuấn nhìn Lôi Thanh Tiêu vẫn đứng đó không chịu rời đi mà phảng phất giữa hai người có cảm giác gì đó là lạ. Anh ho nhẹ một tiếng, Lôi Thanh Tiêu như bị quấy rầy suy nghĩ, anh ngẩng đầu nhìn Cao Tuấn.
Cốc Tuấn không hề lên tiếng, ngón tay chỉ chỉ ra ngoài sau đó rời đi trước.
Lôi Thanh Tiêu đang định đi theo anh ra ngoài thì Điềm Mộng Hinh xoay người, chăn trên người rơi ra, anh cẩn thận đắp chăn lại cho cô, nhìn cô một lúc rồi mới đi theo Cao Tuấn ra ngoài.
Cao Tuấn đã ngồi chờ ở trên sofa trong phòng khách thật lâu, thấy Lôi Thanh Tiêu ra ngoài, anh chỉ chỉ ghế sofa.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây