Cốc Tuấn nghe Điềm Mộng Hinh giải thích, anh ta không khỏi thở dài lắc đầu, trong lòng biết em quá quả nhiên luyến tiếc quá khứ, nếu cô biết băn khoăn của mình là dư thừa, có lẽ cô sẽ không chần chừ nữa, nhưng anh ta không hy vọng cô biết, cô biết, anh ta không ngăn được bước chân của cô, vẫn chưa tới thời cơ này, không phải bây giờ.
“Vậy em định cứ như vậy tới khi nào? Nếu cậu ta thật sự muốn làm gì, chỉ làm liên lụy em.”
Điềm Mộng Hinh biết Cốc Tuấn lo cho cô, chuyện lúc đó đã để lại cho anh ta bóng ma, khiến anh ta đề phòng tất cả mọi người, chỉ e lần này cũng thế, thật ra sợ cô tổn thương lần nữa.
“Có lẽ anh ấy đang nỗ lực, dù sao đó cũng là người nhà của anh ấy, anh ấy cũng cần thời gian, đây chính là nguyên nhân anh ấy giữ khoảng cách, bạn bè là cách bảo vệ tốt nhất, anh ấy vẫn chưa chuẩn bị nghênh chiến xong, em cũng vậy, em không vượt qua được cái hố đó, tất cả đều chưa chuẩn bị xong.”
Cốc Tuấn biết bây giờ chỉ có mình ở cạnh cô, mới có thể yên tâm, kiên định nói: “Em mãi mãi như vậy, cũng vì thế anh mới lo lắng cho em, lần này anh đến cũng không định đi, trước khi anh an tâm, anh sẽ ở lại trong thành phố.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây