Kim San San ngẩng đầu nhìn Cốc Tuấn trước mặt mình, trên mặt cô lộ ra biểu cảm lo lắng, nhỏ giọng nói: “Em cứ tưởng anh cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa chứ?”
Cốc Tuấn nghe thấy lời của Kim San San, trong lòng của anh cũng thở dài một hơi, thì ra nha đầu này lo lắng vì vậy, lúc này trái tim anh mới để xuống, kéo tay cô nói: “San San, không có chuyện gì, anh sẽ không đi đâu hết, đã nói chỉ là Mộng Mộng ra nước ngoài thôi, anh vẫn sẽ ở bên cạnh em, đừng suy nghĩ lung tung.”
Kim San San nghe lời an ủi của Cốc Tuấn, trong nội tâm cô lại càng thêm lo lắng, đêm qua nghe thấy cuộc điện thoại của anh trai, trong lòng cô không sao yên tâm được, sợ rằng anh trai sẽ không vì Điềm Mộng Hinh ra nước ngoài mà dễ dàng nói từ bỏ như vậy.
“Cốc Tuấn, đừng rời đi, không chỉ bây giờ, sau này cũng đừng tùy tiện nói rời đi, còn nữa, đồng ý với em, bất kể sau này giữa chúng ta xảy ra chuyện gì, anh cũng nhất định phải hiểu cho em, thông cảm cho em, có được không?”
Giọng nói của Kim San San không hề chắc chắn, lời nói cũng tràn ngập sợ hãi, mà Cốc Tuấn nghe Kim San San nói, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô, rốt cuộc San San bị làm sao vậy? Vì sao nói chuyện không hề có sức lực như thế? Chỉ là bởi vì Điềm Mộng Hinh rời đi, khiến cô không yên lòng về mình như thế sao? Hay là trong lời của cô có chuyện gì đó, có chuyện gì giấu diếm anh?
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây