Lôi Thanh Tiêu đang ngồi trong phòng xem lại ảnh chụp chung của mình với Điềm Mộng Hinh, ôn lại kỉ niệm, nhớ lại hôm bọn họ cùng nhau trên du thuyền ngắm biển, chuông điện thoại vang lên đánh thức anh, Loi Thanh Tiêu nhíu mày, nhìn màn hình thấy ba chữ Điềm Mộng Hinh thì hàng lông mày tức khắc dãn ra, vui vẻ nghe máy.
“Mộng Mộng? Sao thế? Em có chuyện gì sao, sao muộn vậy rồi vẫn chưa ngủ mà gọi cho anh?”
Nghe được giọng Lôi Thanh Tiêu, Điềm Mộng Hinh lập tức cảm thấy trong lòng ấm áp hơn không ít.
“Thanh Tiêu, em đang ở gần công viên hôm trước, anh đến đây với em một lúc được không?”
Lôi Thanh Tiêu để ý thấy giọng Điềm Mộng Hinh rất nhỏ, hơn nữa nghe có vẻ tâm trạng không khá lắm, anh lập tức nói: “Em đừng trước cửa chờ anh, đừng vào một mình, chờ anh biết chưa.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây