Nhưng cho dù là thế, Lôi Thanh Tiêu vẫn nhịn đau, một tay ôm vững Điềm Mộng Hinh, một tay vỗ nhè nhẹ sau lưng cô như vỗ về an ủi: “Mộng Mộng, tỉnh táo lại, nghe anh nói, đừng nghĩ gì cả, em hãy thả lỏng, dần dần...bình tâm lại, có anh đây, anh ngay cạnh em rồi, không cần cố lục lại quá khứ, chúng ta không cần quá khứ, không cần, chỉ cần hiện tại và tương lai, em bên anh, anh bên em, mãi mãi như thế là được.”
Điềm Mộng Hinh dần thả lỏng người theo từng cái vỗ về của Lôi Thanh Tiêu, cô từ từ bình tĩnh lại, cơn nhức đầu cũng theo đó mà lùi đi, cô ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông đang ôm chặt mình, khẽ giọng nói: “Thanh Tiêu, may mà anh đến, vừa nãy em... em cũng không biết vì sao mình lại đến đây nữa? Rõ ràng đã bảo rằng không cần tìm, không quan tâm...”
Điềm Mộng Hinh vừa nói vừa siết lấy Lôi Thanh Tiêu, không ôm thì thôi, vừa ôm đã động đến tay phải của Lôi Thanh Tiêu, máu trên tay anh nhanh chóng thấm vào tay cô, Điềm Mộng Hinh thấy tay ươn ướt bèn rụt lại nhìn, thấy màu máu đỏ tươi mới bàng hoàng ngẩng phắt dậy, bấy giờ cô mới nhận ra Lôi Thanh Tiêu bị dây sắt tổn thương, đến áo cũng rách mất một mảng, lại nhìn anh vẫn tỏ vẻ bình tĩnh không hề đau đớn, liền vội vàng đứng dậy, Lôi Thanh Tiêu cũng đứng theo.
Điềm Mộng Hinh xót đến phát khóc: “Đồ ngốc này, tay đã thành ra thế này còn phí lời với em nữa, tại em, đáng lẽ em không nên đến đây mới đúng, đi, chúng ta đến bệnh viện, nhanh lên.”
Lôi Thanh Tiêu thấy Điềm Mộng Hinh đầm đìa nước mắt thì tim thắt lại, anh không hy vọng nhìn thấy bất cứ giọt nước mắt nào trên gương mặt cô, anh chỉ hy vọng trên mặt cô gái của anh lúc nào cũng ngập tràn tươi cười rạng rỡ.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây