Điềm Mộng Hinh nghe mẹ mình nói vậy lại nhìn qua ba, sau đó cúi đầu xuống.
Tinh thần của ba Cốc không tồi, nhìn con gái một cái. Ông biết con gái đã trưởng thành, trong lòng có người khác, vừa nãy nhìn hai người tay trong tay bước vào, trong lòng ông cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Thật vất vả người một nhà mới có thể đoàn tụ, con gái nhỏ lại có người trong lòng. Cũng may Lôi Thanh Tiêu cũng là người đáng tin cậy, chỉ có điều không yên tâm chính là mẹ cậu ta sẽ không đồng ý cho chúng ở bên nhau, đây là điều mà bọn họ lo lắng nhất.
“Mộng Mộng, con cũng đã trưởng thành, cũng có người trong lòng, ba mẹ nên vui vẻ thay cho con, cũng nhìn ra được cậu ấy rất để ý tới con, coi trọng con. Từ nhỏ cậu ấy đã là bạn của con, tuy chưa gặp nhau được mấy lần sau đó lại tách ra nhưng sau khi trưởng thành, cậu ấy vẫn ở bên cạnh con. Tuy từng có tổn thương nhưng nhiều năm trôi qua, cậu ấy vẫn là người nắm tay con., bảo vệ con, ba mẹ rất yên tâm. Chỉ là, thân làm ba mẹ, chúng ta chỉ yêu cầu một điều, con phải chăm sóc mình cho tốt, đừng để cho bất cứ ai thương tổn con, bao gồm mẹ cậu ấy.”
Điềm Mộng Hinh nghe xong lời nói quan tâm của ba mình, trong lòng cô cảm thấy ấm áp cực kì. Thì ra người ba tưởng như cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hỏi nhưng thật ra cái gì cũng biết. Đột nhiên cô có cảm giác luyến tiếc, giống như ngày mai đã phải lấy chồng.
Điềm Văn cũng nhìn con gái, nói: “Mộng Mộng, ba mẹ cũng thích đứa bé Thanh Tiêu này, hiện tại giữa các con có hai vấn đề. Một là Kim Thiện Tông hai là mẹ của Thanh Tiêu, Mộc Nguyệt Hinh. Trước khi hai vấn đề này được giải quyết, con nhất định phải kiên trì, cũng phải bảo vệ tốt bản thân, có được hạnh phúc. Đừng dễ dàng từ bỏ, có được duyên phận là không dễ.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây