Ngày hôm sau, không trung phá lệ vạn dặm không mây, mặt biển bao la rộng lớn, giống như ông trời biết được hôm nay là ngày quan trọng của không ít người, đó chính là ngày kết hôn, mà đối với Lôi Thanh Tiêu cũng thế, qua ngày hôm nay, sẽ có rất nhiều thứ thay đổi.
Điềm Mộng Hinh thức dậy từ sớm, chuẩn bị xong bữa sáng bày hết lên bàn. Bởi vì trước 10h cô phát rời khỏi tập đoàn Kim thị cho nên tới công ty sớm hơn mọi ngày.
Cốc Tuấn ra ngoài thấy bữa sáng đã đặt trên bàn, phía dưới đè tờ giấy nhỏ viết: hôm nay em có việc nên tới công ty trước, em đã chuẩn bị xong bữa sáng, anh nhớ ăn đấy.
Cốc Tuấn nhìn tờ giấy, gương mặt nở nụ cười, anh biết hôm nay em gái có một hạng mục tổ chức theo hình thức hôn lễ, cực kì quan trọng với công ty. Anh vừa cất tờ giấy đi thì Điềm Văn từ trong phòng đi ra, thấy bữa sáng đã làm xong thì hỏi Cốc Tuấn: “Sao hôm nay con dậy sớm thế, làm xong bữa sáng rồi hả?”
Cốc Tuấn lắc đầu, cười nói: “Mẹ, không phải con là, là Mộng Mộng làm, em ấy đã tới công ty, nói là công ty có việc nên đi trước.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây