Lôi Thanh Tiêu không tức giận với thái độ của Cốc Tuấn, anh nghiêm túc trả lời: “Tôi biết, năm đó tôi đã làm tổn thương đến cô ấy, đó là lỗi của tôi, mấy năm nay, ngày nào tôi cũng tự sám hối với mình, tại sao tôi không tin tưởng cô ấy? Dù lúc ấy tôi đã quên cô ấy, nhưng cảm giác không thể nào lừa được người, rõ ràng tôi có cảm giác đau lòng cho cô ấy, nhưng lại không tin tưởng vào cảm giác của mình, để mặc cho mình làm tổn thương cô ấy. Mấy năm nay, ngày nào tôi cũng nằm mơ thấy cô ấy, nhìn thấy cô ấy cười, từng hành vi cử chỉ của cô ấy đều khắc sâu trong trái tim tôi. Để không quên mất cô ấy nữa, tôi đã lén lút đi gặp bác sỹ tâm lý, dần tìm lại trí nhớ đã mất đi của mình. Lúc đó tôi mới nhận ra mình tàn nhẫn đến mức nào, vì vậy ông trời mới trừng phạt tôi, để cô ấy hoàn toàn quên mất tôi.”
Từ lời nói của Lôi Thanh Tiêu, Cốc Tuấn biết anh đã hồi phục tất cả trí nhớ, cũng biết Điềm Mộng Hinh đã không còn nhớ mình. Anh ta nhìn Lôi Thanh Tiêu đứng trước mặt mình, nghĩ đến chuyện anh vì Điềm Mộng Hinh, vì cha mình, tìm bác sỹ Trầm mà đến Kim Thiện Tông cũng cùng mời tới được, khám bênh cho cha mình. Xem ra, Lôi Thanh Tiêu muốn bắt đầu lại từ đầu với Mộng Mộng.
“Lôi tổng, tôi biết anh quyết tâm muốn bắt đầu lại lần nữa, nhưng Mộng Mộng đã không còn nhớ anh nữa, anh có thể chấp nhận kết quả con bé không nhớ gì về quá khứ, không nhớ được quá khứ hai người đã từng yêu nhau không?”
Lôi Thanh Tiêu kiên định nhìn Cốc Tuấn, nói ra từng câu từng chữ xuất phát từ nội tâm mình.
“A Tuấn, cứ để tôi gọi anh là a Tuấn đi, tôi xin hứa với anh, tôi sẽ không quan tâm cô ấy có nhớ được quá khứ của chúng tôi hay không, dù sao tôi đã từng mang đến tổn thương cho cô ấy, có đôi khi quên cũng là liều thuốc tốt nhất. Bây giờ, nụ cười của cô ấy mới là thứ tôi muốn bảo vệ nhất, tôi hy vọng mình và cô ấy sẽ có những hồi ức mới, tôi sẽ dùng cả đời mình bảo vệ nụ cười của cô ấy, sẽ không để ai cơ hội làm tổn thương cô ấy nữa.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây