Buổi tối hôm đó, đối với Điềm Mộng Hinh mà nói, ngủ vô cùng ấm áp, an tâm, lần đầu tiên không bị lạ giường. Ngày hôm sau mặt trời xuyên qua cửa kính sát đất chiếu vào, đánh thức Điềm Mộng Hinh từ trong giấc mơ ngọt ngào, cô mở to mắt nhìn Lôi Thanh Tiêu ngủ rất say bên cạnh, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt anh vô cùng chói mắt, Điềm Mộng Hinh nhìn mê mẩn theo thời gian dần trôi qua, tay nhẹ nhàng sờ bờ môi mình, nhớ tới đêm qua tay anh nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt của cô. Thật ra khi đó cô ngủ chưa say, khi anh lén hôn cô, thật ra cô đã tỉnh, nhưng lại không muốn ngăn cản, cũng biết về sau anh nhịn rất vất vả, lúc ấy dù anh thật sự làm tiếp, có lẽ chính mình cũng sẽ không từ chối, nhưng anh lựa chọn thu tay lại, mặc dù khi đó cô cảm thấy có mấy phần mất mát, nhưng vui mừng vẫn nhiều hơn, và đau lòng nữa.
Điềm Mộng Hinh nhẹ nhàng cúi thấp đầu, lén hôn lên môi Lôi Thanh Tiêu, rồi mau chóng rời đi, nhắm mắt lại vờ ngủ, ai bảo hôm qua anh hôn trộm em, hôm nay để em báo thù lại.
Lôi Thanh Tiêu mở mắt, nhìn Điềm Mộng Hinh vờ ngủ trong lồng ngực mình, nở nụ cười, tiểu nha đầu, sáng sớm đã đánh lén anh rồi à, còn vờ ngủ, tưởng anh không biết sao. Anh cố ý nhắm mắt lại, lật lên, mắt thấy sắp đè lên người Điềm Mộng Hinh, Điềm Mộng Hinh bị dọa vội vàng xoay người, Lôi Thanh Tiêu một phát bắt được, đặt ở dưới thân.
“Để em vờ ngủ, em lại càng học càng hỏng, có phải vừa rồi em đánh lén anh không?”
Điềm Mộng Hinh không ngờ lúc đó Lôi Thanh Tiêu đã tỉnh lại, nghe lời của Lôi Thanh Tiêu, lúc này cô đã hiểu ra thì ra anh cũng vờ ngủ, cô giơ nắm đấm đánh vào ngực Lôi Thanh Tiêu, sức lực vô cùng nhẹ, bị Lôi Thanh Tiêu nắm ở trong tay.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây