“Vì tất cả, tủi nhục của em, lo lắng của em, giãy dụa của em, đau khổ của em, khổ cực của em...”
“Không cần, đau cũng đã đau, khổ cũng đã khổ, giờ nói xin lỗi còn có ích gì? Không phải mỗi câu xin lỗi đều có thể xóa sạch mọi thứ, trái tim em từ ba năm trước đã chết rồi, vì sao anh còn trở về? Vì sao lại trở về, cứ thế không tốt sao? Để em nghĩ anh đã chết, để em bình yên sống hết cuộc đời không tốt sao!”
Nếu như anh không trở lại, cô biết, hóa ra trái tim cô, vẫn biết đau đớn, vẫn chưa hoàn toàn khô héo...
“Em đang oán anh ư? Hận anh sao? Hận anh lừa dối em đúng không? Trước đây là anh bất đắc dĩ, em cho rằng bắt anh buông tay em, rời xa em, lòng anh không đau sao? Ba năm nay, trái tim không lúc nào không rỉ máu, bao nhiêu lần, anh muốn liều mạng đến gặp em, cuối cùng đều bị chút lý trí còn sót lại ngăn cản. Nếu như chưa tiêu diệt được kẻ thù, chờ đợi chúng ta, có sẽ là cuộc chia ly tiếp theo. Đã trải qua một lần sinh ly tử biệt, lẽ nào, em còn muốn trải qua một lần nữa sao? Với anh mà nói, một lần là đủ rồi, thật sự quá đủ rồi!”
Diệp Bắc Thành ôm ghì lấy cô, nước mắt rơi vào má cô, nước mắt ấm áp không có khả năng rửa trôi đi đau khổ suốt ba năm nay, Tĩnh Nhã giãy khỏi lồng ngực anh, cơ thể run lẩy bẩy: “Dù anh muốn nằm gai nếm mật, em cũng sẽ ủng hộ anh, em có thể mang theo con rời xa anh, chờ đến ngày anh thành công sẽ đi gặp anh. Nhưng vì sao, không để lại một câu nói nào, cứ đi như thế, khiến em nghĩ anh đã chết, khiến lòng em như tro tàn tự cắt đứt động mạch của mình, khiến em khóc đến cạn cả nước mắt, khiến em vì báo thù cho anh mà lần đầu tiên bắn chết người, vì sao trải qua bao nhiêu đau đớn như vậy, anh lại trở về? Anh khiến em phải đối mặt với những đau đớn đã trải qua thế nào đây...”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây