Tĩnh Nhã vung nắm tay lên, rồi đập nhẹ xuống, sau đó lại vung tay lên, lại đập nhẹ xuống, nhiều lần như vậy, mắt dần mông lung, trong lòng không khỏi chua xót.
Diệp Bắc Thành nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô, chân mày nhíu chặt lại, trong mắt anh đầu yêu thương.
“Được rồi, đừng đánh nữa, đây không phải là đánh, mà là đang đấm lưng cho anh thì đúng hơn.”
Anh nắm tay cô kéo vào lồng ngực mình, ôm cô chật chặt, sau đó tràn ngập dịu dàng chiếm lấy môi cô, nhẹ nhàng mút, cọ xát, hôn môi, ngay lúc này, không có gì tiếp thêm cho cô sự kiên định hơn thật lòng...
Nụ hôn nồng cháy kéo dài rất lâu, mãi đến khi bóng tối trong cô bị quét sạch, được thay thế bởi thâm tình, anh mới dời môi, dán sát bên tai cô nói một câu: “Anh yêu em...”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây