“Vậy nếu không anh đưa chiếc nhẫn này cho bọn họ là được, dù sao ngay cả không có chiếc nhẫn này, chỉ cần anh muốn thì có thể trở lại Diệp gia bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ, anh cầm chiếc nhẫn này chẳng khác nào cầm quả bom hẹn giờ, thật sự không an toàn chút nào. Như thế nào đi nữa thì còn sống vẫn quan trọng hơn!”
Tĩnh Nhã lý trí đề nghị nhưng lại khiến Địch Đằng Vũ cười châm chọc.
“Em cho rằng đưa chiếc nhẫn cho bọn họ là xong chuyện rồi sao? Bão tố thực sự còn chưa đến mà thôi. Người bọn họ muốn đối phó không phải tôi mà cả Diệp gia!”
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Tĩnh Nhã lo lắng: “Đằng Vũ, anh và Bắc Thành nhận nhau đi. Bây giờ Diệp gia gặp nạn, anh là em trai duy nhất của anh ấy. Theo lý thì nên hợp lực đối phó. Nếu anh và Bắc Thành không đồng tâm hiệp lực thì ba hai người cũng chết sẽ không nhắm mắt...”
“Nực cười, ông ta nhắm mắt hay không thì đâu phải chuyện của tôi chứ? Lúc ở trên đỉnh cao, yên ổn thì để tôi lưu lạc bên ngoài. Còn bây giờ, đại nạn ngay trước mặt thì kêu tôi trở về chung nhau đối mắt chứ? Du Tĩnh Nhã, vì lời này do em nói cho nên tôi không so đó. Nếu như là Diệp Quốc Hiền yêu cầu tôi, tôi sẽ không khách khí mà nói một câu ‘Cút đi!’ đâu!”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây