“Đây chẳng qua chỉ là suy nghĩ của em mà thôi. Chúng tôi thật sự là anh em sao? Từ nhỏ đến lớn, anh ta sống trong nhung lụa, được ba mẹ thương yêu. Mà còn tôi thì sao chứ? Tôi may mắn có ba mẹ cũng thương yêu mình nhưng lúc tôi được chín tuổi thì đột nhiên qua đời. Tôi còn vui mừng vì còn có bà nội nhưng lúc tôi 18 tuổi thì bà lại rời khỏi tôi. Khi tôi chuẩn bị là người tiếp theo thì ai quan tâm tới sống chết của tôi chứ? Anh ta là tổng giám đốc của một công ty còn tôi chỉ biết lăn lộn trong xã hội đen, tính mạng lúc nào cũng gặp nguy hiểm. Chúng tôi không phải là người chung một thế giới, sao phải nhận nhau làm gì?”
Tĩnh Nhã cắn cắn môi, rất đau lòng khi Địch Đằng Vũ nói những lời này, cũng hiểu được nhiều năm anh chịu khổ nhường nào. Trong ấn tượng của cô, cho tới bây giờ, anh vẫn là một đứa trẻ nghịch ngợm không ai dạy dỗ. Mà anh đánh nhau cũng chỉ là cách tự vệ của bản thân. Dây chính là thời đại cá lớn nuốt cá bé, nếu như bạn không ra tay trước thì bạn sẽ chính là con mồi tiếp theo.
“Anh có thể không biết tình hình cụ thể. Anh bị người ta nhận nuôi là có nguyên nhân. Anh nghe em nói đi. Thật ra chuyện này không liên quan đến Diệp Bắc Thành.”
Anh mạnh mẽ từ chối: “Không cần, nếu tôi đã biết thân thế của mình thì cũng biết những điều nên biết rồi!”
“Vậy anh còn biết những cái gì? Người muốn tranh chiếc nhẫn của anh là ai chứ?”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây