Địch Đằng Vũ nhìn chiếc nhẫn trong tay cô, kinh ngạc hỏi: “Sao cái này ở trong nay em?”
Cô cười cười: “Anh cho rằng em trai em sẽ giấu diếm em được sao? Du Vãn Thành là người như thế nào sao anh có thể tin chứ?”
Anh nhíu mày, nghĩ đến khuya hôm trước, lúc anh và anh đang bàn bạc, nhất định đã bị Vãn Thành nghe lén. Nếu không cậu ta sẽ không biết mấy hôm nay bọn họ hành động là vì chiếc nhẫn này.
“Tôi chỉ kêu thằng bé giữ cho anh. Hôm nay tới đây cũng là để lấy về!”
Anh đưa tay ra nhưng Tĩnh Nhã lại thu chiếc nhẫn lại. Cô chăm chú nhìn nó, trở lại vấn đề chính: “Đằng Vũ, anh có nhớ trước kia em đã nói với anh, ba chồng em từng đưa cho em một chiếc nhẫn không?”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây