“Bởi vì phe địch đều biết anh Đằng Vũ, chỉ có em là người ngoài cuộc cho nên anh Đằng Vũ đã đưa chiếc nhẫn cho em. Như vậy mới có thể đánh lạc hướng sự chú ý của kẻ địch. Anh ấy luôn dặn dò em, phải giữ chiếc nhẫn này cẩn thận, còn cam đoan rằng nếu tối nay sóng yên bể lặng thì ngày mai đồng ý cho em gia nhập tổ chức của bọn họ đó!”
Tĩnh Nhã im lặng nhìn cậu nhóc, trong lòng cũng biết đây chỉ là cách ứng biến tạm thời, Địch Đằng Vũ chắc chắn sẽ không bao giờ lôi câu xuống nước.
Bởi vì cậu là em trai cô.
“Chị đi ra ngoài một chút!” Cô chợt đứng dậy, cô nhét chiếc nhẫn vào trong túi, xoay người rời đi.
“Ai, chị đứng lại, trả chiếc nhẫn cho em...Chị, chị không thể lấy nó, mau trả lại cho em đi!”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây