“Từ nhỏ tới lớn, tôi phải trải qua rất nhiều chuyện đau lòng, thế nhưng tôi vẫn luôn sống rất lạc quan. Tôi vẫn luôn tin rằng, dù cho trên đời này không ai yêu tôi, tôi cũng phải yêu lấy chính mình. Đã từng có người nói với tôi, làm người, trước tiên phải yêu chính mình thì mới có thể được người khác yêu thương. Nếu như chính bản thân cũng nghĩ mình dơ bẩn, thì sao tránh được việc người khác cũng cho rằng như thế chứ...
Tĩnh Nhã lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình, cho dù ai kia không đáp lại, nhưng mà không sao hết, bởi vì cô biết, vẫn có người đang nghe.
“Phụ nữ chúng ta, cho dù là vào lúc nào đi chăng nữa, đều phải kiên cường, đều phải có chính kiến, quyết tâm không sống cuộc sống ỷ lại vào đàn ông. Chết là một cách làm vô cùng ngu xuẩn, bởi nó sẽ khiến những người còn sống đau đớn khôn cùng. Tờ giấy cô để lại tối qua trước khi rời đi đã khiến mẹ cô vô cùng đau lòng, bà đã cầm dao tới lớn tiếng tuyên ba muốn cùng chúng tôi chết chung. Tôi và Bắc Thành không trách bà, bởi chúng tôi biết bà mắc bệnh tâm thần gián đoạn, nhưng mà người khiến bà mắc phải loại bệnh này là ai vậy? Là bởi vì đứa con gái bà vẫn luôn yêu thương nương tựa gặp tai nạn máy bay vào ba năm trước, mẹ cô đã đau đớn tới mức sống đi chết lại. Rồi ba năm sau đó, cô lại muốn để bà phải chịu đựng nỗi đau ấy thêm lần nữa ư? Cô thấy có lỗi với người ba dưới suối vàng của mình không chứ? Thấy có lỗi với người mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôi cô khôn lớn không hả?”
Sự khuyên bảo tận tình khiến trái tim lạnh như băng của Dương Thiên Tuyết dần rung động, đôi mắt vô thần tràn lệ. Cô nhắm mắt, nước mắt lại rơi.
“Mẹ tôi đâu?” - Cô bỗng nhiên khẽ giọng hỏi.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây