Nghe mẹ mình nói một tràng dài xong, điều Tĩnh Nhã nhớ duy nhất, đó là bóng đen.
“Bà đừng có mà nói hươu nói vượn, dù chồng tôi đã chết nhưng tôi vẫn là người đứng đầu cái nhà này, bà dựa vào đâu mà động một chút là nói cái nhà này là của con gái bà? Trước đây khi con gái bà cãi nhau ầm ĩ với tôi, tôi còn tò mò gia đình giáo dục như nào, hừ, giờ cuối cùng tôi đã hiểu...”
Biểu cảm khinh bỉ trên mặt Đậu Hoa Nguyệt khiến Tĩnh Nhã rất tức giận, cô nói ám chỉ: “Cũng chưa chắc, không phải cứ sinh ra thì sẽ giống nhau, con thấy Bắc Thành rất khác với mẹ đấy.”
Câu nói này vào tai người khác thì không có gì đặc biệt, nhưng lọt vào trong tai Đậu Hoa Nguyệt thì khác, trong lòng bà ta hiểu rõ Du Tĩnh Nhã đang ám chỉ điều gì.
“Được rồi, đừng vì chút chuyện nhỏ mà gây mất lòng nhau.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây