Trước kia, Diệp Bắc Thành rất ít khi hút thuốc không có tiết chế như vậy, anh đã từng nói với cô, chỉ khi nào phiền lòng anh mới muốn hút thuốc, Tĩnh Nhã chỉ mới nhìn thấy anh buông thả hai lần, một lần là cái đêm cô nói đến chuyện ly dị, anh nhốt mình ở trong thư phòng, hút thuốc cả đêm, còn một lần khác, chính là tối nay.
Từng giọt từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, từ rất sớm trước kia, Diệp Bắc Thành đau, cô càng đau hơn. Cô không thể chịu đựng được chuyện người cô yêu cảm thấy khó chịu. Cô biết anh không chịu rời đi, có lẽ chỉ muốn lấy được sự tha thứ của cô. Nhưng thật ra thì, trong lòng cô, chưa bao giờ hận anh, có lẽ chỉ có oán, nhưng hận, thì không có, chưa từng có!
Cô không khắc chế nổi nỗi nhớ trong lòng nữa, cô lảo đảo chạy xuống tầng, nhưng khoảng khắc khi đưa tay về phía cửa, tay chợt cứng lại...
Chạy ra ngoài, có lẽ cô có thể được một tia an ủi, có thể làm tiêu tan cơn đau ngắn ngủi trong lòng, nhưng sau đó thì sao? Sau đó cô sẽ phải làm thế nào? Vẫn phải chịu đựng nỗi nhớ nhung lâu dài, chịu đựng nỗi cô đơn...
Chẳng lẽ phải giống như lời cô đã từng nói, chỉ làm tình nhân sao? Chẳng lẽ chỉ có như vậy, cô mới có lý do ở lại bên cạnh anh sao?
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây