.
Kim giây nhích từng chút từng chút về phía trước, từ đầu cho đến tận giờ Dương Thiên Tuyết vẫn không có đi ra, lúc này dòng tin nhắn Diệp Bắc Thành đang gõ con chữ cũng đã lên đến con số hàng trăm, nhưng rốt cục vẫn không gởi nó đi, anh cảm thấy cho dù hàng trăm chữ kia có giúp cô bình ổn trở lại hay chăng nữa, đều cũng sẽ khiến cô thêm đau lòng.
Buồn bực ném điện thoại sang một bên, anh đặt tay lên vô-lăng hơi thở nặng nề, sau đó ngẩng đầu lên, khởi động xe, rời khỏi tán cây hoa hòe, rời khỏi tấm rèm hắt ra tia sáng màu da cam, rời khỏi những năm tháng anh đã lui tới nơi đây hàng trăm lần.
Kính xe mở ra một nửa, chiếc di động bị ném vang lên tiêng “Ting ting...” nhắc nhở có tin nhắn đến, Diệp Bắc Thành phanh xe cái “Kít...”, dừng xe ngay ven đường, run rẩy nhặt di động lên, là một đoạn rất dài:
“Có lẽ đã từng yêu, bây giờ vẫn là bạn bè, tình cảm trước kia của chúng ta từ dòng thác biến thành một con suối, hoặc có thể đó chỉ là một mạch nước ngầm, nhưng nước thì vẫn mãi là nước, chúng ta vẫn có thể làm bạn tốt, em không biết anh có thật tâm yêu cô ấy không, nhưng có một điều em rất rõ ràng, em thật sự rất yêu anh, xưa nay đều chưa từng dừng lại.”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây