“Được rồi, chị đừng làm phiền em nữa!” Du Vãn Thành nhìn cô quát lớn: “Em là yêu cô ấy nên mới làm như vậy, chị thì biết cái gì!”
Yêu? Buồn cười đến chết thôi, yêu là thành địa mà đến thần cũng không dám xâm phạm, vậy mà cậu ta dám mở mồm ra gọi hành vi cầm thú của cậu ta là yêu, Tĩnh Nhã điên tiết quát to: “Mày đi chết đi!”
“Em lười chẳng muốn nói với chị.” Du Vãn Thành tức giận liếc cô một cái, sau đó xoay người rời đi.
“Mày đứng lại cho chị, mày đã làm ra chuyện như vậy, còn nghĩ phắt mông đi?” Cô tức giận kéo tay Du Vãn Thành quay ngược trở lại: “Mày đến Diệp gia xin lỗi cho chị, không cần biết mày phải dùng cách gì, đến khi nào được bọn họ tha thứ mới ngưng!”
“Em không đi.” Cậu ta bỏ lại cô.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây