Mã Cường dùng sức phun ra hai ngụm nước bọt trên mặt đất, cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, mở miệng thăm dò: “Anh là… anh của tôi?”
“Tôi không phải anh của cậu.” Cát Tuấn bình tĩnh một cách vô cùng đáng sợ: “Tôi chỉ là đến gặp mặt cậu lần cuối cùng.”
Mã Cường sững sờ, đột nhiên khóc thét lên: “Anh, anh mau cứu em! Em là em trai của anh. Hai chúng ta lớn lên giống nhau như đúc. Anh chính là anh trai đã lạc mất của em lúc nhỏ. Không phải anh đến đây là để cứu em sao? Anh dẫn em đi đi. Em không muốn bị rơi vào tay của cái tên biến thái kia đâu. Xin anh cứu em!”
Mã Cường té lộn nhào, loáng cái liền ôm lấy chân Cát Tuấn, cánh tay rướn máu cạ trên người Cát Tuấn.
Sắc mặt Cát Tuấn vẫn không thay đổi, để mặc Mã Cường ôm chân của mình, vẫn không nhúc nhích.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây