Lâm Phiền cảm nhận được sự bi ai của Cửu Thiên Côn Bằng. Sau khi được phong thần không biết khi nào sẽ chết, cứ ở đây mãi với sự cô đơn, tịch mịch, quen đến mức chai lì rồi. Vì thế bọn họ mới đánh một ván cờ tới một năm. So với hắn thì Kiến Mộc tốt hơn nhiều, phân thân lão có thể đi khắp nhân gian, còn có thể dạo bước trên Thiên Đình.
Đôi khi, được phong thần chẳng phải việc gì vui vẻ. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân mà Cửu Thiên Côn Bằng muốn giữ người lại ở đây một năm.
Lâm Phiền nói:
- Chỉ cần hai vị không thấy phiền thì sau này rảnh ta sẽ lại tới thăm hai vị.
Kiến Mộc cười:
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây