Sự mệt mỏi hiếm có khiến hai người nằm trên cành cây Kiến Mộc không động đậy. Lâm Phiền ném cho Trương Thông Uyên một sợi thừng, trói bản thân vào cành cây rồi chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mộng, Lâm Phiền xuất hiện trong một đám mây trắng. Phía trước đám mây có không gian. Lâm Phiền bước vào, thì ra là một cái bàn gỗ, bên trên là một ván cờ đã tàn cục. Một lão giả tóc hoa râm ngồi bên trái, bên phải là một trung niên nam tử. hai người nhìn chăm chăm vào bàn cờ vô cùng tập trung.
Bên cạnh bàn cờ là một chiếc ghế, Lâm Phiền không tự chủ mà ngồi xuống. Hai người coi như không thấy Lâm Phiền. Hắn nhìn ván cờ phát hiện lão giả đang vào thế thua, nhưng lại ẩn chứa sát cơ, một vài quân cờ, ngay cả tướng cũng có thể phản công. Tính toán thêm một chút thì phát hiện lão giả kia chậm hơn trung niên nam tử một bước. Người trung niên kia là tiên phát chế nhân, nhưng theo bước đi của hắn, quân cờ lại có thay đổi, dường như không phải lão giả không có cơ hội, còn nước cờ của trung niên nam tử lại hạn chế cơ hội của lão giả… Cứ thế Lâm Phiền chìm sâu vào trong ván cờ, công thủ giao chiến, thay đổi từng thời khắc. Vì tấn công mà thất thế, lại vì thủ mà đắc thế…
Lâm Phiền đột nhiên kêu lên một tiếng rồi bừng tỉnh. Tiếng kêu của Lâm Phiền khiến Trương Thông Uyên đang trong mơ giật mình ngã khỏi cành cây, may có dây thừng giữ lại, treo lơ lửng trong không trung. Trương Thông Uyên còn chưa tỉnh táo, bị treo giữa không trung, biến pháp quyết:
- Lạ nhỉ? Sao không bay được?
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây