“Đúng vậy, Trương Diệp, cậu nhớ ra chưa, chúng ta học cùng trường và cũng cùng lớp, tớ ngồi ngay phía sau cậu”, Trương Diệp buông tay, những sợi tóc vừa được vén lên lại rũ xuống.
Nhìn người phụ nữ trước mặt, Thẩm Tầm liền nhớ ra, Trương Diệp đúng bạn học cùng lớp của cô, sau khi sống lại cô có quay về trường xin nghỉ phép rồi về nhà ngay trong ngày hôm đó.
Đối với những người bạn học cũ này, trải qua hai kiếp, cô gần như đã quên gần hết. Nhưng đối với người khác thì mới chỉ là một, hai năm trôi qua.
“Có chuyện gì không?” Thẩm Tầm nhớ hình như hồi còn đi học, cô và Trương Diệp này không có nhiều giao tiếp, sao cô ta lại chủ động chào hỏi cô.
“Cậu có đồ ăn không, cho tớ chút đồ ăn đi, tớ đói mấy ngày rồi”, Trương Diệp nói thẳng, như thể cô ta và Thẩm Tầm rất thân thiết.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây