Mãi đến gần trưa, Chu Nam vẫn chưa xuất hiện, bụng hơi đói, Thẩm Tầm lấy cơm rang từ trong không gian ra, ăn kèm với dưa muối.
“Chị Tầm...”, Cậu ta nhìn bóng lưng quay về phía mình, bước tới.
Cất cơm rang trong tay vào không gian, Thẩm Tầm lấy cốc nước ra uống cũng vừa lúc Chu Nam đi tới.
Thật bất ngờ, đợi cả một buổi sáng, Thẩm Tầm còn tưởng cậu ta đã chết trong trận động đất.
“Chị Tầm, chị đến đây từ khi nào vậy”, Chu Nam ngồi xuống bên cạnh Thẩm Tầm, chân cậu ta bị thương nên đi lại mất khá nhiều thời gian.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây