Thím Hồ nói mà mắt không thèm liếc mẹ Hồ Kiến lấy một cái. Thật lòng mà nói, thím Hồ ghét cay ghét đắng cái kiểu chỉ muốn châm dầu vào lửa của mẹ Hồ Kiến.
“Đúng đó, Tiểu Hổ chắc chắn sẽ không sao mà!”
Mẹ Tiểu Hổ chắp hai tay lại, quỳ xuống đất lia lịa vái lạy trời đất. Tiếng cô ta vang lên run run, gần như lạc hẳn đi trong tiếng thở dài của mọi người:
“Con tôi còn nhỏ xíu mà, ông trời ơi, xin ông phù hộ cho nó qua khỏi...”
“Nhưng mà, sao vào lâu thế rồi mà chẳng nghe động tĩnh gì hết vậy?”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây