“Không nhất định, còn phải xem là đi đâu, lần này vì trong đội có nội gián, chết và bị thương mấy người, còn chưa biết sau khi trở về phải bàn giao thế nào đây.”
“Anh cũng không muốn như vậy, hơn nữa khi các anh mặc bộ quần áo này lên, các anh sẽ nghĩ đến có một ngày như thế, đến bản thân anh không phải cũng như vậy sao?” Tần Sương an ủi nói.
Hoắc Đình Châu cười khổ, anh lẽ nào không biết đạo lý này, nhưng khi mấy người đó chết đi như vậy, trong lòng anh vẫn hơi không thể chấp nhận được.
“Được rồi, con người ai cũng phải chết, chết sớm chết muộn đều là chết, họ là anh hùng là liệt sĩ, sống nhẹ tựa hồng mao, chết tựa nhu Thái Sơn, không ai lại phí công đến thế giới này một chuyến.”
“Ôi, chỉ tội nghiệp cho bố mẹ và vợ con họ ở nhà, họ là người vô tội.” Người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây