Trần Hữu Minh sợ đến hết hồn: “Hung dữ như thế sao? Dẫn người về nhà mẹ ruột, chặt cả cửa?”
“Đúng rồi đấy, mẹ còn mới đi xác nhận xem có phải là thật hay không, mà nó hoàn toàn chính xác luôn, tin này truyền khắp mọi ngóc ngách rồi! Mà lần trước con nhỏ đó cũng đánh mẹ đau muốn chết, nó không phải đứa hiền lành gì đâu, may mắn là con không đi, bằng không mẹ đoán bây giờ cuộc sống của con cũng chẳng dễ chịu tí nào, nha đầu chết tiệt kia chỉ gắn bó với mỗi Thanh Phong thôi, những người khác nó không thèm quan tâm đến đâu.” Cô hai Tống nói.
Trần Hữu Minh không thể chấp nhận được chuyện bản thân gã bị đem ra so sánh với một người tàn tật, thế nên gã không phục nói: “Thanh Phong giờ cũng tàn phế rồi mà, trước kia nó có tài cán gì thì hiện tại còn làm được trò trống gì nữa đâu? Làm sao có thể so sánh với một người khỏe mạnh như con được chứ!”
“Mày cũng đừng có mà so sánh với Thanh Phong, dù bây giờ chân của Thanh Phong không được thì vẫn còn đáng mặt đàn ông hơn mày đấy! Nó vẫn có thể khiến vợ nó tình nguyện ở lại chăm sóc cho nó, đây vốn dĩ chính là bản lĩnh của nó! Kể cả chân nó không tốt thì mày ngay cả xách giày cho nó cũng không xứng đâu!” Cô hai Tống liếc gã một cái.
Mặc dù em trai bà ta là một Nhị Thế Tổ*, nhưng đứa cháu này thì quả thật không có gì để chê, từ nhỏ dáng dấp đã cao lớn uy vũ, ngẩng đầu ưỡn ngực, nói chuyện hay làm việc cũng vừa rất có năng lực, vừa cực kỳ chu toàn.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây