Trong thư phòng, Cơ Trường Uyên trầm mặc ngồi trước án thư, trong tay cầm một tờ sớ, cúi mắt phê duyệt, nếu không phải là sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc, dường như không thể nhìn ra được sự mất hồn vừa rồi.
Bên cạnh có hai thái giám đang lặng lẽ thu dọn đồ đạc, Thôi Tổ An tinh mắt nhận ra đó là một bức thư họa liên quan đến Mai chủ tử. Các chữ trên đó đều là do Mai chủ tử viết, cho dù ngày nào Vương gia cũng bận nhưng đều sẽ dành thời gian kiểm tra một lần cho Mai chủ tử, chỗ nào viết không đẹp sẽ dùng bút đỏ khoanh tròn lại, một trang giấy gần như 90% đều là vòng tròn đỏ.
Hắn ta còn nhớ khoảng thời gian trước Mai chủ tử còn náo loạn với Vương gia, cho rằng như vậy không đẹp, bảo hắn dùng bút đỏ khoanh vòng những chữ viết đẹp lại, lúc đó trong mắt Vương gia đều mang theo ý cười, còn trêu đùa rằng nói như vậy thực sự là làm khó người khác, khiến Mai chủ tử tức đến mức xông vào cào người, còn cắn Vương gia đến nỗi in một hàng dấu răng trên cằm.
Khi đó, hắn ta còn cảm thấy cực kỳ nị oai**, không ngờ rằng không lâu sau đã vật vẫn như cũ mà người không giống xưa rồi.
(**): Quá nhiều lần hay thời gian kéo dài khiến cho người khác cảm thấy chán ghét.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây