Hắn từ từ ngẩng đầu lên, tia sáng cuối cùng trong đôi mắt đen kia cũng mờ đi.
Người hắn cứng đờ mà đứng ở đó, giống như một con rối vô hồn, sau đó hắn mở miệng ra, tựa như muốn nói gì đó, nhưng rất lâu sau vẫn không phát ra âm thanh.
Cũng không biết đã qua bao lâu, cho đến khi Thôi Tổ An ở bên cạnh cảm thấy đêm nay trời thật sự rất tối, trong Vương phủ thật yên tĩnh, trong bóng đêm dày đặc, Thôi Tổ An dường như nghe thấy tiếng ‘ừ’ từ bên cạnh truyền đến, phá vỡ sự im lặng như chết chóc này, nhưng lại giống như không có tiếng gì.
Thôi Tổ An còn cho rằng mình đã nghe nhầm, theo bản năng quay đầu lại thì thấy người đàn ông đã quay người đi.
Người đi rồi, bước chân nặng nề, bóng lưng lạnh lẽo thê lương. Ngay sau đó, trong không trung truyền đến một tiếng thì thào khe khẽ: “Ta thành toàn cho nàng ấy, ta thành toàn cho nàng ấy...”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây