“Sao người không nhắc ta sớm một chút?” Má nàng nóng bừng hơn cả hoa tử vi. Thất cô nương cầm khăn mặt, như cầm củ khoai nóng, bỗng nhiên cảm thấy khăn này cũng nhiễm hương thơm hoa mai lạnh của hắn. Không khỏi đoán xem, trán, má, mũi nàng có mang theo mùi hương của hắn không?
Hắn đặt bát sứ xuống, ung dung, không hề xấu hổ. “Không phải nàng hỏi ta cảm nhận sao? Lúc hồi tưởng sao có thể phân tâm.”
Lời nói bị nuốt trở lại, nàng ngây người nhìn hắn, khóe mắt liếc trộm chiếc khay đặt trên bàn nhỏ bên cạnh. Bên trong có một chiếc khăn tay màu vàng nhạt thêu hoa mẫu đơn đã được gấp gọn gàng, nhìn là biết kiểu dáng của nữ nhi. Vừa rồi hắn đang nói chuyện với nàng, ánh mắt lướt qua, vẻ mặt như chợt hiểu ra. Lại nhìn nàng, cố ý liếc mắt, ý tứ thật khó diễn tả.
Như là muốn giữ thể diện cho nàng, hắn độ lượng, không nói một lời, ung dung tự rót trà uống.
Nhưng nàng không ngốc, thấy vẻ mặt hắn khác lạ, tự nhiên phải quay lại nhìn. Quay người lại... mới hiểu ra lúc mơ màng, nàng đã cầm nhầm khăn mặt của hắn.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây