“Hành động của ngài không có gì không ổn, trên người cũng không có mùi máu tanh, vậy thì vết thương ở đâu ra?” Nàng bị hắn bế lên bế xuống, xách lên xách xuống dễ dàng như vậy. Vết máu ở dưới vạt áo gấm của hắn, gần vị trí đầu gối. Nhưng người này đặt nàng lên đùi, mặc cho nàng xoay người qua lại, cũng không thấy hắn nhíu mày lấy một cái. Thêm vào đó, hôm đó trên đường núi đã thấy dáng vẻ hắn cầm kiếm, căn bản không cần nghĩ nhiều, người như hắn, đã cầm kiếm lên, chắc chắn không phải múa kiếm cho vui.
Nghe nàng nói đâu ra đấy, một bụng lanh lợi, hắn dựa vào giường, một tay gối đầu, một tay chậm rãi xoa đầu nàng. Hơi ngẩng cằm lên, đường cong khuôn mặt rất đẹp, trong mắt có ánh sáng rực rỡ.
“Lúc này thì không dễ lừa gạt rồi.” Ôm nàng thêm một lúc, trước khi lòng mình xao động, hắn đứng dậy bế nàng đi ra ngoài, “Ăn cơm trước. Sau đó sẽ nói cho nàng biết.”
“Vậy ngài hãy thả ta xuống trước, đi ra ngoài như vậy để người ta nhìn thấy, thật sự không hay lắm.” Trong phòng không câu nệ thì thôi, dù sao nàng cũng không lay chuyển được hắn. Nhưng ra khỏi cửa này, còn thân mật như vậy, thì ra thể thống gì?
Hai chân đung đưa giữa không trung, ôm cổ hắn, vùi đầu xuống, không chịu buông tha, hiếm khi trước mặt hắn lại cứng đầu không nghe lời.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây