“Yến kinh?” Đó là kinh đô của Đại Chu, cố đô của ba triều đại, nơi phồn hoa thịnh vượng. Biết bao tác phẩm truyền thế, nhân tài kiệt xuất, đều từ Yến kinh nổi lên, sau đó vang danh thiên hạ. Nàng cũng từng ao ước, một nơi đất lành chim đậu như vậy, sẽ huy hoàng tráng lệ đến nhường nào, tích lũy tinh hoa ngàn năm. Nhưng mà thời buổi này, nơi đó cũng là nơi sóng ngầm mãnh liệt nhất, lòng người khó đoán nhất.
“Không muốn lắm. Không nỡ rời xa Giang Nam an lạc, càng không nỡ rời xa cha mẹ huynh trưởng trong nhà. Thật sự thấy tò mò, còn có thể tìm sách sử thi tác, lúc rảnh rỗi thưởng thức. Như vậy trong lòng luôn có một mong ước, dù không đạt được, cũng có thể vẽ ra theo sở thích của mình trong lòng. Thanh thanh tĩnh tĩnh, rời xa thị phi, chẳng phải rất tốt sao.”
Nàng khẽ mỉm cười, cầm chén trà nhưng không uống, mắt nhìn hoa văn vẽ trên chén trà men xanh, xoay xoay trên tay.
Không biết dụng ý của hắn, nói chuyện cũng đặc biệt thẳng thắn.
Hắn trầm ngâm nhìn nàng. Nàng mang vẻ dịu dàng yên tĩnh của con gái Giang Nam, lẽ ra nên giống như những cô gái cùng tuổi khác, mùa mưa xuân cầm ô giấy dầu, đi dọc bờ sông uốn lượn, liễu rủ tha thướt, sóng nước mênh mông, còn nàng thì thong thả ngắm hoa vuốt liễu, tự tại an nhàn. Hoặc là ngày Tết Trùng Dương leo núi, cài một cành thù du bên tóc mai, cùng các cô nương trong phủ rủ nhau đi chơi, cười đùa ở đình nghỉ chân giữa núi nhấp một ngụm rượu hoa cúc thanh ngọt.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây