Tuy rằng Ngọc Dung rất muốn vào thành bán san hô ngay ngày hôm sau, nhưng một là không có xe đi, hai là không có người đi cùng. Bảo một mình nàng ấy đi bộ mấy canh giờ thì nàng ấy vẫn thấy sợ hãi.
Cho nên mãi cho đến nửa tháng sau, đến ngày đầu tháng thôn dân cùng đi vào thành, nàng ấy mới đi theo thôn dân cùng nhau vào thành.
Lần này Đào thẩm thẩm cũng đi cùng, có điều bà không đi mua đồ, nghe nói là tỷ muội khi còn nhỏ của bà tìm được một cô nương cho Đào Thực, bảo bà đến xem thử. Đương nhiên Ngọc Dung không tiện tham gia vào chuyện này, hai người xuống xe bò đã chia nhau ra.
Lúc đi nàng ấy quên hỏi thử lão Thái xem cửa hàng trang sức trong thành nằm ở đâu, đến khi nhớ lại thì lão Thái đã về thôn đón những thôn dân khác.
Trong thành không có người thân quen đúng là bất tiện, làm gì cũng như ruồi mất đầu. Nàng sợ trì hoãn nữa thì sẽ về muộn làm hai muội muội lo lắng, vì thế dứt khoát dày mặt đến tìm người qua đường hỏi chuyện.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây