Những ngày này, người dân trong thôn cũng giúp đỡ không ít. Tuy nói lúc mới đầu có người thu tiền mới đi giúp đỡ tìm người, nhưng cả nhà người ta cũng phải sống, giúp đỡ tìm hai canh giờ đã là tình cảm rồi. Cho nên nàng đều nhớ rõ ân ở trong thôn, chỉ là lúc trước vẫn luôn lo lắng cho tiểu muội, thật sự không có thời gian đến thôn nói cảm tạ với người ta.
Hiện tại tiểu muội đã tìm được về, tất nhiên là muốn tới nhà để cảm tạ.
Đào Nhị thẩm cũng giúp nàng đã ghi nhớ tên, Ngọc Dung cũng chuẩn bị lễ, dẫn theo tiểu muội đến tặng từng nhà từng nhà. Trong thôn lui tới, lễ quý giá nhất cũng chính là một dải thịt một bao đường.
Tạ lễ bình thường ngược lại không cần như vậy, mỗi nhà Ngọc Dung tặng hai con cá lớn, lại tặng một bình nước sốt cua do nhà mình làm, có thể nói là thành ý mười phần.
Về phần nhà Đào Nhị thẩm, Ngọc Dung không đưa cá cũng không đưa nước tương, tặng cho nhà bà mấy cuộn tảo bẹ. Hai nhà cũng thân quen như vậy, cũng không nói những lời khách sáo xa lạ kia, Anh Nương hiện giờ đang mang thai, ngày ngày đều cá tôm rau khô, ăn được lại nôn. Tảo bẹ này mới là đưa đến trái tim nàng ta đã rung lên.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây