Gió mãi không ngừng, thổi đến mức nàng không dám đốt lửa, buổi tối lại lạnh như vậy chỉ có thể trốn sau tảng đá ôm người run bần bật.
Nàng rất muốn ăn bánh canh các tỷ nấu, nhớ đến ổ chăn ấm mà các tỷ làm cho nàng, rất muốn được về nhà.
Một khi suy nghĩ này lóe lên trong đầu thì không thể nào đè nó xuống được.
Ngọc Trúc co người lại khóc hơn nửa đêm.
Nàng luôn cho rằng mình rất giỏi, bản thân mình làm được, cho dù lưu lạc trên đảo hoang cũng có thể sống sót. Nhưng hôm nay chỉ mới ngày đầu tiên, mà nàng cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi. Nàng đã không còn là Ngọc Trúc kiên cường chịu được cô đơn thời hiện đại, nàng là bé Ngọc Trúc cần được các tỷ tỷ yêu chiều bầu bạn.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây