Tiểu Đào Đào ngoan ngoãn áp sát vào vai anh, nhìn chằm chằm mấy con rắn xanh đỏ đủ màu, cô bé nhéo nhéo cánh tay béo ú của mình, sau đó nắm tay lại, nhỏ giọng uy hiếp: “Chúng mày không được bắt nạt chúng tao đâu đấy, nếu không tao sẽ đánh mày.”
Không biết là do rắn không đói, hay là thật sự nghe hiểu lời Tiểu Đào Đào nói, mà sau đó, nó chỉ treo lủng lẳng trên cành cây, lắc lư chứ không trườn xuống.
Tuy rắn không tấn công, nhưng mọi người vẫn cẩn thận tiến từng bước, cuối cùng, sau bao nhiêu vất vả, họ cũng đến được một mảnh rừng khác.
Cây cối ở đây um tùm hơn mảnh rừng lúc nãy, thân cây to lớn đến mức cần vài người ôm mới hết, rậm rạp đến mức không có một tia nắng nào lọt vào được, bên trong ẩm ướt, tối tăm, rêu mọc khắp nơi, chỉ cần dẫm nhẹ lên là nước đã thấm ra.
Môi trường tối tăm, bí bách, âm u không một kẽ hở, cộng thêm những âm thanh kỳ lạ vang lên khiến người ta dễ dàng suy sụp tinh thần.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây