Trang Chấn Vũ thấy xung quanh chỉ có hai người bọn họ và đứa cháu trai lớn thì yên tâm nắm tay cô: “Lúc em gọi điện cho anh là anh đã làm xong công việc rồi, anh chỉ muốn khiến em bất ngờ nên mới không nói cho em, không ngờ bất ngờ suýt chút nữa biến thành thảm họa.”
Trang Tử Kiến nghe thấy thế thì muốn trợn trắng mắt.
Hứ, hai người này không coi cậu ra gì à? Tưởng cậu là con lừa con chăm chỉ, chỉ biết xách đồ cho hai người thôi chắc?
“Thành thảm họa rồi đấy.” Từ Đóa nghe vậy chu miệng lên: “Em, Tử Kiến, mẹ, cha, và cả Đại Long nữa, tất cả mọi người đều lo lắng cho anh đấy. Nếu không phải là do còn quá sớm, bưu điện còn chưa mở cửa thì em đã gọi điện thoại thông báo cho bọn họ rồi.”
Nghe cô nhắc tới cha Trang, Trang Chấn Vũ nhớ tới một việc: “Sao em lại biết anh về? Cha anh nói cho em biết à?”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây