Chú ấy định sẽ tặng cho người phụ nữ kia mà?”
“Sao cháu lại gọi là người phụ nữ kia? Đó là thím của cháu đấy, ông thấy cháu bị đánh vẫn còn nhẹ lắm, chút lễ phép cũng không có.”
Trong lòng Trang Chấn Vũ lúc này chỉ nhớ đến Từ Đóa, đâu còn nhớ đến mấy quyển sách kia.
Trên đường chạy xe đi tìm cô mà anh vẫn cảm thấy sợ, dù đã nghe Trang Chấn Hoa nói cô không có bị thương, nhưng thâm tâm anh vẫn cảm thấy không yên tâm.
Bình thường anh lái xe cần bốn năm chục phút mới đến nơi, lần này anh chưa đến nửa tiếng đã đến, lúc xuống xe anh còn chưa kịp thở dốc đã tiến đến gõ cửa nhà Từ Đóa.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây