Hôm nay cô vẫn như cũ có một lớp học với các đồng nghiệp, ai ngờ mới cùng Vưu Lệ ra khỏi thôn không được bao lâu, người đàn ông này đã cưỡi xe đạp đuổi theo từ đằng sau. Nói là có viết hồi âm cho bên Đế Đô nên phải đến bưu điện huyện gửi thư.
Tối qua cô đã tận mắt thấy anh viết nên cũng không nghi ngờ gì. Kết quả đã tới huyện rồi, nhưng anh không vội đi gửi thư mà ngược lại đi theo các cô vào chợ trời bên này, anh đây là rảnh rỗi không có chuyện gì làm sao, hay là kì thi đại học sắp được khôi phục lại nên tâm trạng đang tốt, không có chỗ nào giải tỏa niềm vui ?
Trang Chấn Vũ không ngại ngùng nhận lấy ánh mắt của cô vợ nhỏ, cười khẽ đáp: “Dù sao hôm nay đã xong hết các tiết rồi, cũng không cần phải vội về sớm, nên anh đến đây giúp hai người tính sổ sách. Anh thấy hôm nay các em mang nhiều bắp đi như vậy, đúng lúc không có gì làm nên lại đây giúp.”
“Một giáo viên toán cấp hai như anh lại giúp bọn em tính toán sao?” Từ Đóa giựt giựt khóe miệng.
Hôm nay đúng là cô mang đến khá nhiều, khoảng năm trăm cân bắp, nhưng nhiêu đó có cần phải dùng toán cấp hai không?
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây