Viên Minh thầm nghĩ.
Tiếp đó, hắn lấy hai cánh tay làm chỗ dựa, dùng tư thế của khỉ vượn chạy trong rừng núi.
Kết quả lần thử này tốc độ di chuyển quả nhiên nhanh hơn không ít.
Lực lượng hai chân hai tay hắn lúc này đều rất sung mãn, chỉ cần quen với tư thế chạy quái dị kia là có thể thoải mái vận dụng lực lượng này, giúp hắn từ đơn thuần là chạy chuyển qua nhảy nhót.
Nhảy nhót một hồi trong rừng, tốc độ Viên Minh càng lúc càng nhanh, bên tai vang lên tiếng gió rít, hình ảnh cây rừng hai bên loang loáng tụt lại đằng sau. Hắn đột nhiên tăng tốc tung mình nhảy lên không, kết quả nhoáng cái đã nhảy xa ba trượng.
Khi tiếp đất, hắn đột nhiên đạp mạnh hai chân khiến mặt đất lõm xuống đồng thời hai bàn chân cũng thụt luôn vào đất.
Sau khi ổn định cơ thể, Viên Minh kéo một dây leo trên mặt đất lên, dùng nó như dây thừng cột túi da kia lại rồi đeo chéo bên người.
Tiếp đấy, hắn đưa mắt tập nhìn vào một cây cổ thụ cách đó không xa, đưa chân bước nhanh tới, vung một tay lên đập vào thân cây kia.
Ngay lập tức, một tiếng ‘Rắc’ giòn giã vang lên.
Nắm đấm to lớn của Viên Minh nện lên thân cây, gốc cây già theo tiếng gãy, nửa phần trên đổ gập xuống.
Nhìn cây cổ thụ giờ thành hai cạnh hình tam giác, Viên Minh không khỏi có chút mừng vui:
- Có sức mạnh thế này, có lẽ săn dã thú lấy máu cũng không phải việc gì khó a?
Lúc này, vành tai to lớn của hắn đột nhiên khẽ động. Cách đó không xa, một lùm cây đang rung lắc kịch liệt, rồi một bóng đen thình lình từ trong đó nhảy ra, kéo theo một luồng kình phong nhào thẳng về phía hắn.
Viên Minh không đợi nhìn cho rõ, trước né qua một cái cây khác, liền thấy bóng đen kia tiếp tục rượt theo, rõ ràng là một con gấu lông đen cao hơn một trượng.
Gấu đen vung cự trảo to quạt hương bồ vổ về phía Viên Minh, đập thẳng lên gốc cây chắn phía trước.
Chưởng phong mãnh liệt mang theo tiếng rít, Viên Minh thấy tình hình không ổn, vội vàng thụp người xuống.
Chỉ nghe 'đùng' một tiếng, thân cây to bằng cái miệng xoong kia lập tức đứt gãy, hơn nữa khúc trên còn lướt sát qua da đầu hắn, văng ra một khoảng hơn ba trượng mới đổ xuống.
Viên Minh vô cùng kinh hãi, con gấu đen này phát ra lực lượng khủng bố như thế, thân thể máu thịt mà trúng một phát, chịu sao thấu.
Hắn tự biết chơi không lại nên cấp tốc xoay người bỏ chạy.
Con gấu kia không buông tha mà cũng tức tốc đuổi theo, tốc độ còn nhanh hơn hắn mấy phần.
Viên Minh mới chạy được mấy hơi, gấu đen cũng đã đuổi đến chỗ cách hắn chưa tới ba trượng.
Trong lòng Viên Minh căng thẳng, bởi bất kể tốc độ hay sức mạnh, rõ ràng hắn đều không có cửa so với nó.
Hắn chống hai tay, dậm hai chân, mỗi lần đều ra sức nhảy lên, nỗ lực kéo dài khoảng cách với con gấu, nhưng dù sao, hắn cũng mới vừa có thân thể dạng vượn trắng này, động tác chung quy vẫn rất khó thuần thục liền mạch.
Khi toan nhảy qua một lùm cây, chẳng ngờ trong bụi cỏ dưới chân lại có một cái rễ đa vắt ngang, khi Viên Minh nhảy lên, hai chân bị vấp phải nó, cả người mất thăng bằng ngã bổ nhào về trước.
Hắn dùng hai tay chống xuống đất, thuận thế lộn một vòng, nhưng khi lần nữa đứng lên lại kinh hoảng phát hiện con gấu đen kia chẳng biết từ khi nào đã vọt tới trước người hắn, không những thế nó còn lập tức nhắm đầu hắn mà vung trảo đập tới.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Viên Minh cưỡng ép đè thế lao về trước, cơ thể mãnh liệt ngửa ra sau, kéo đầu đang nằm dưới móng con gấu trở về, nhưng lồng ngực vẫn bị móng vuốt sắc bén vạch ra ba vết thương kéo dài.
Viên Minh thấy trước ngực mình có một chuỗi hoa máu văng ra, nhưng hắn cơ bản không dám đánh trả con gấu đen này, chỉ có thể nhịn đau đớn, đổi phương hướng chạy qua một bên khác.
Hắn thoáng đưa tay đè vết thương một chút rồi lập tức lau máu lên một thân cây cổ thụ cạnh bên, tiếp đó khôi phục lại tư thế dùng cả chân lẫn tay nhảy vọt về trước, liều mạng chạy như điên.
Con gấu phía sau bị máu tươi kích động, hung tính trong mắt càng thịnh, sau khi gầm một tiếng giận dữ, lại tiếp tục đuổi theo.
Mắt thấy gấu đen càng đuổi càng gần, hắn liền nhắm một cây đa già gốc lớn chừng ba người ôm mà ra sức nhảy lên, hai tay mười ngón gắt gao bấu vào những chỗ nứt trên thân cây rồi nhanh chóng leo lên.
Con gấu đuổi theo tới gốc, thấy Viên Minh trèo lên, lập tức huy động móng vuốt đập thật mạnh lên thân cây.
Cây đa già rung lắc dữ dội, lá rụng như mưa. Viên Minh vội vã dùng hai tay bám chặt, người áp vào thân cây đồng thời hai cũng linh hoạt bấu víu mới không rớt từ trên cây xuống.
Gấu đen thấy không thể rung rụng Viên Minh liền vỗ liên tục vào cây đa, đánh cho cây cổ thu rung lên bần bật, lắc lư không ngừng.
Viên Minh bất đắc dĩ chỉ có thể dùng hết sức lực cả người ôm lấy thân cây, cũng may là cây này đủ to lớn nên mới không bị con gấu kia đánh gãy.
Thừa lúc nó ngừng lại, Viên Minh nhanh chóng leo lên trên, trèo tới một cành cây mọc ngang.
Nhưng còn chưa kịp đứng vững, thân cây lại bị rung lắc dữ dội, cả người Viên Minh mất thăng bằng ngã xuống.
Mắt thấy sắp rớt xuống, một bàn chân của hắn lại tóm được cành cây, treo ngược mình giữa không trung.
- Gàoooo…
Gấu đen gầm lên một tiếng, hai tay ôm lấy thân cây, bắt đầu dùng sức lay mạnh hơn nữa, muốn tranh thủ dịp này lắc cho hắn rụng.
Thân thể Viên Minh lơ lửng giữa không trung, lắc trái lắc phải như lá khô trong gió, trông như sắp rơi đến nơi nhưng thủy chung vẫn không rớt xuống.