Dưới đây tràn ngập sương mù, tầm mắt chỉ có thể quan sát được trong phạm vi hơn hai trượng, xa hơn sẽ chỉ thấy sương trắng bao phủ.
Có thể vì thứ sương mù này mà độ ẩm đáy cốc cực kỳ cao, khắp nơi đều ẩm ướt, lại thêm dưới đây quanh năm không thấy ánh mặt trời nên chỉ có ít rêu với cây họ dương xỉ mọc, trái ngược hẳn với núi rừng rậm rạp tràn đầy sức sống bên trên.
Viên Minh thấy cảnh này liền thở phào nhẹ nhõm, nơi hoang vu như thế này chắc có lẽ sẽ không có hung thú sống.
Hắn dò dẫm đi về phía trước, cứ đi một bước lại vạch một ký hiệu trên mặt đất để đề phòng việc bản thân bị mất phương hướng.
Hắn rất nhanh đã băng qua đáy cốc, đi tới một vách núi khác.
Vượn không chỉ giỏi leo cây mà leo lên vách núi cũng không khó khăn gì. Viên Minh dùng cả chân lẫn tay, thoáng cái đã leo lên đỉnh vách, đi tới khu rừng ở bờ bên kia.
Vừa tiến vào nơi đây, hắn lập tức phát hiện hoàn cảnh xung quanh có chút biến hóa rất nhỏ. Cây cối nơi này rậm rạp cao lớn hơn, linh khí thiên địa hình như cũng nồng đậm hơn một chút, có điều gió núi quẩn quanh lại mang theo hơi lạnh thấu xương, dù cách một lớp da vượn rồi mà lông tơ hắn vẫn dựng cả lên.
Viên Minh nhíu mày, thầm nghĩ mảnh rừng này quả nhiên có chút tà môn.
Hắn tung người lên cây, di chuyển vào sâu trong rừng, không biết đi được bao lâu, đột nhiên ngừng lại, chậm rãi men theo rìa khe núi mà đi, đồng thời cẩn thận tỉ mỉ tìm kiếm tung tích hung thú.
Dù sao vấn đề hung thú rốt cuộc có bao nhiêu chiến lực, hắn vẫn chưa nắm rõ, cứ đi dọc bên rìa khe núi vẫn ổn hơn cả, lỡ có đánh không lại, còn có thể nhảy xuống khe núi chạy trốn.
Trên quãng đường đi, không gian xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ngẫu nhiên có tiếng chim hót từ phía xa vọng tới.
Loại khung cảnh tĩnh mịch này trái lại khiến Viên Minh cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, lòng bàn tay cũng trở nên nóng bừng.
Hắn xoa xoa lòng bàn tay, đang định bước tiếp, một tiếng rít kì quái từ mảng rừng phía trước truyền tới. Âm thanh vô cùng chói tai, nghe giống như tiếng trẻ em kêu khóc nỉ non.
Viên Minh rùng mình, vội vàng dừng bước, trốn sau một sau một tán lá rậm rạp, xong đưa mắt nhìn phía phát ra âm thanh, đang tiếc là chẳng nhìn thấy gì cả.
Đúng lúc này, lại thêm một tiếng thú gào to truyền đến, âm thanh nghe khác hẳn tiếng rít vừa rồi.
Hắn khẽ nhướng mày, cố gắng thả chậm tốc độ hết mức có thể, im ắng tiến về phía trước.
Cũng không lâu lắm, Viên Minh đã tới được nơi phát ra hai tiếng thú rống.
Hắn đưa tầm mắt xuyên qua kẽ lá, nhìn xuống phía dưới.
Chủ nhân của tiếng rít chói tai là một dã thú rất đặc biệt, thân cao chừng nửa trượng, đầu giống như chuột, giữa ngực, bụng mọc lên những sợi lông ngắn, thô cứng màu vàng, trên sống lưng lại thấy có từng lớp vảy giáp dày đặc như mai rùa, nhìn qua cũng thấy vô cùng chắc chắn.
- Mưu Miêu(5)?
Viên Minh thầm suy đoán, có điều Mưu Miêu bình thường không có lớn như vậy.
Hai con mắt màu vàng to bằng hạt đổ xanh của con Mưu Miêu lộ vẻ hung ác, nhìn về bụi cỏ phía trước, nơi đó có hai con hồ ly đang nằm rạp xuống đất.
Hồ ly này cả người một màu xanh ngọc bích, đến con mắt cũng màu xanh, khác hoàn toàn với hồ ly bình thường. Mỗi con người dài hơn một trượng, cao ba thước, thân mình uốn lượn kéo dài, trông ra hẳn là lấy tốc độ làm ưu thế.
Hồ ly dùng con mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào Mưu Miêu màu vàng, đồng thời miệng không ngừng gầm nhẹ.
Vẻ hung ác trong mắt ba con thú càng lúc càng thịnh, rất nhanh cùng lúc lao vụt ra cắn xé lẫn nhau.
Viên Minh chăm chú quan sát, thấy ba thú này hình thù cổ quái, thân mình lại cao lớn như vậy, tám chín phần chính là hung thú, tranh thủ dịp này nhìn một chút xem năng lực hung thú ra sao.
Chỉ nhìn một thoáng, sắc mặt hắn dần trở nên ngưng trọng.
Bất kể là Mưu Miêu màu vàng hay hồ ly màu xanh đều có chiến lực vượt xa dự đoán của hắn.
Hồ ly màu xanh đúng như hắn suy đoán, là hung thú nhanh nhẹn, tốc độ so với hồ ly bình thường và những dã thú như lang sói phải nhanh gấp đôi, hơn nữa răng nanh, móng vuốt sắc bén tấn công cũng không phải chuyện đùa.
Còn con Mưu Miêu màu vàng kia càng lợi hại hơn, móng vuốt như móc sắt đen kịt, cào lên tảng đá cũng dễ dàng tạo ra vết rạch sâu, mà lớp vảy giáp màu vàng trên lưng lại vô cùng kiên cố, móng vuốt của hai con hồ lý trảo lên đó chỉ để lại những vết cào mờ mờ.
Chiến cuộc mau chóng ngã ngũ, Mưu Miêu màu vang lấy một địch hai vẫn dễ dàng chiếm thế thượng phong, trong khi đó, vết thương trên người hai con hồ ly càng lúc càng nhiều, máu tươi nhuộm đỏ hết da lông.
Kịch chiến thêm một chốc, hai con hồ ly rốt cuộc chịu không nổi, quay đầu chạy trốn.
Mưu Miêu cũng không đuổi theo, chỉ gầm rú mấy tiếng rồi chui vào rừng cây bên cạnh.
Viên Minh ở trên cây thấy thế, mắt sáng lên, tung mình bay vút giữa rừng cây, đuổi sát theo hướng hai hồ ly mới bỏ chạy.
Hồ ly giờ đã bị thương, đúng là con mồi ngon ăn.
Hai con hồ ly bị thương không nhẹ, một con còn bị thương ở chân sau, tốc độ cũng không nhanh nên chỉ thoáng chốc đã bị Viên Minh theo kịp.
Hồ ly ở phía sau, cũng chính là con bị thương ở chân, có vẻ đã nhận ra dị động, quay đầu nhìn lại phía sau nhưng chẳng phát hiện được gì.
Viên Minh thời khắc này đã ở trên đỉnh đầu nó, chân trên tàng cây đạp một cái, lao xuống với thế như diều hâu săn mồi.
Hồ ly kinh hãi, cuống cuồng lao qua một bên né tránh, nhưng chân bị thương khiến động tác của nó chậm chạp đi rất nhiều, lập tức bị Viên Minh đụng cho ngã nhào.
Hồ ly vừa kinh hoảng, vừa sợ hãi, há mồm cắn tay Viên Minh, nhưng Viên Minh phản ứng nhanh hơn, gập gối thúc mạnh vào sống lưng của nó.
Cảm giác đau đớn tận xương tủy khiến nó không nhịn được, ngửa đầu kêu lên thảm thiết.
Hai cánh tay tráng kiện của Viên Minh thừa cơ cuốn lấy cổ hồ ly, đoạn lại co tay xiết chặt như hai sợi dây treo cổ khiến đầu nó không thể nào động đậy.
Một con hồ ly khác phát giác tình hình phía sau, lập tức xoay người, như như bay tới.