Thân thể hoàng hậu Mộ Dung bệnh tật ốm yếu triền miên gần hai mươi năm, trước khi lâm chung cuối cùng cũng có một khoảng thời gian tận hưởng những ngày tháng tinh thần sảng khoái.
Tựa như hồi quang phản chiếu vậy.
Đoạn Tam Lang lặng lẽ đánh giá, trong màn Tư Mã Nhạc còn nắm tay Hoàng hậu, tình ý chân thành đau lòng, không biết Hoàng hậu có nghe thấy hay không, nhìn có vẻ không còn minh mẫn nữa, trong mắt bà ta đã sớm trở nên mơ hồ, nước mắt rơi trên gương mặt, lập tức khiến khuôn mặt già nua càng thêm vẻ xơ xác, khô khốc.
Đoạn Tam Lang không hề mềm lòng chút nào, bởi vì hắn biết, những người lúc trước ở Lâm An ám sát chính mình, kỳ thật đều là chủ ý của Hoàng hậu.
Đối mặt với một người muốn nhanh chóng diệt trừ chính mình, vì sao hắn phải mềm lòng chứ?
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây