Trong cung Thiên Phủ Tinh, đã có chút hơi men chếnh choáng.
Ánh mắt của Mộ Dung tan rã và đỏ bừng, đã trải qua một ngày bận rộn nhưng giờ phút này dường như bà đặc biệt có tinh thần, ngay cả Tề ma ma cũng chưa chắc có sức sống bằng.
Bà cởi bỏ áo ngoài, cả người có chút nóng bừng, thiếu đi mùi thuốc đông y luôn vây quanh bên người, mùi giòi bọ ghê tởm ở mu bàn chân đã được thay thế bằng hương hoa thơm ngát, Mộ Dung gần như có cảm giác lâng lâng được sống lại một đời.
Tinh thần của bà vô cùng phấn khởi, ngoài cung điện có cung nữ và thái giám đi qua đi lại, ma ma vừa cầm áo lông màu đỏ thẫm treo trên giá vừa âm thầm tán thưởng.
Trang phục có màu sắc tươi sáng như vậy, ngày xưa nếu Hoàng hậu mặc vào sẽ có chút ốm yếu, lần này lại khiến trước mắt mọi người sáng ngời, quả nhiên là thế sự chỉ như một bàn cờ, vốn tưởng rằng sau này bản thân sẽ chết già ở Điện Tiêu Phòng, không ngờ được rằng trước khi chết có thể đi theo chủ nhân nở mày nở mặt một lần.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây