Có những người đã chết, nhưng vẫn tồn tại mãi mãi trong tâm trí mọi người. Tiếng đáp và tiếng cười giòn tan của đứa trẻ vang vọng khắp nơi, con đường nhựa hơi hẹp dẫn thẳng vào làng, đường núi quanh co nhưng rất bằng phẳng chào đón du khách bốn phương.
Lão Dương nhìn dòng chữ, theo thói quen lau khóe mắt, nhưng lại không có chút nước mắt nào. Quỷ hồn không khóc được nữa, chỉ còn nỗi xúc động và đau buồn của quá khứ vẫn còn đọng lại trong tim.
An An nằm tựa lưng vào ghế, cũng bắt chước ông ấy nhìn ra ngoài. Đôi mắt to đen láy của cô bé phản chiếu mọi thứ bên ngoài, dùng đôi mắt ngây thơ của mình để tìm hiểu thế giới.
“Quả, quả, được ~” An An vẫn chưa thể hiểu rõ sự khác biệt giữa hai ngôi làng, chỉ đưa ra phán đoán theo bản năng.
“Đúng vậy, trồng cây ăn trái là chuyện tốt.” Lão Dương mỉm cười gật đầu, chỉ vào mấy chiếc ô tô đi ngang qua giới thiệu: “Hình như năm nay bọn trẻ quay lại rất nhiều, thằng nhóc Đường, gia đình cháu trai Dương Nhị, thằng nhóc Lưu... ...Chắc chắn mấy người họ đã mang trái cây đến chợ buôn rồi. Trái cây trong thôn không bị hư, có con con đường này, sẽ thuận tiện hơn nhiều, mang ra ngoài bán được rất nhiều tiền. Trưởng thôn nói sẽ kết hợp với mua sắm trực tuyến, lúc tôi chết thì bắt đầu làm, không biết mấy năm nay phát triển thế nào rồi.” Hai người họ ông nói gà bà nói vịt, nhưng lại rất hợp nhau, An An vỗ bồm bộp hai tay vào nhau như đang nghe chuyện cổ tích, trông rất thích thú. ——Vừa nhìn đã biết là được rèn luyện khi xem phim truyền hình cùng Du Tố Tố.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây