Mưa lớn làm họ ướt sũng từ đầu đến chân, nước mưa lạnh buốt liên tục chảy xuống từ tóc và mặt, nhưng tâm trạng của họ lúc này còn lạnh lẽo hơn cả thân thể.
Tiếng mưa tuy ồn ào, nhưng có quá nhiều người cùng hét lên, và vị trí của tòa nhà cũng cao, nên không thể nào hai chiếc xuồng cứu hộ kia không nghe thấy tiếng động. Thế nhưng, những người trên xuồng lại không hề có ý định quay đầu lại.
“Chẳng phải đã nói sẽ tiếp tục sắp xếp cho những người trên tầng hai trở lên di tản sao? Bây giờ là sao, chẳng lẽ định bỏ mặc chúng ta rồi à?” Mọi người ướt sũng quay lại cầu thang, quấn lấy những chiếc khăn hay chăn mà gia đình đưa cho, nhưng vẫn lạnh run, vì những bộ quần áo ướt không thay ra thì chẳng thể nào chống lại được cái lạnh.
“Có phải vì chỗ chúng ta là nhà cao tầng, nước chưa ngập đến mức nguy hiểm chết người nên họ không đến đón chúng ta không?” Một người run rẩy đoán.
Đây là một suy đoán thật vô lý, nhưng vào lúc này, đây lại là đáp án có vẻ hợp lý nhất mà mọi người có thể nghĩ ra.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây