Thành Ngộ và Lưu Sảng trở về, khi đó đã là ba giờ chiều. Không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là Thành Ngộ bị thương, cẳng tay anh có một vết cắt dài chỉ mới được cầm máu sơ qua.
Thư Phức bị sốc khi nhìn thấy ống tay áo nhuốm máu của Thành Ngộ, nhưng anh lại như không để ý đến vết thương. Thành Ngộ bước nhanh trở về, thấy cô vẫn ở đó thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhiệm vụ chưa hoàn thành, vào lúc này Thư Phức đương nhiên sẽ không “biến mất“. Cô định để Thành Ngộ khâu vết thương trước, nhưng mấy nhân viên y tế ít ỏi ở đây đều bận rộn, không thể giúp anh ngay được.
“Quay lại thành phố trước đã, về đến nơi thì mau đi y tế xử lý vết thương rồi quay lại.” Lưu Sảng nói, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Gió ngoài trời rất mạnh, sắp chuyển sang bão lớn rồi, chúng ta tranh thủ thời gian thôi.”
Thư Phức hành động rất nhanh, cô đeo balo ra phía trước, lấy áo mưa ra mặc vào trong khi theo sau hai người kia nhanh chóng lên xuồng cao tốc.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây