Hai tuần sau, Bắc Kinh vẫn bận rộn mà ồn ào như cũ, thời tiết đã vào giữa mùa hè, mỗi ngày một nóng bức.
Mới tám giờ sáng thôi mà đã nóng tới không chịu nổi, đỗ xe trong tiểu khu, Phí Minh bực bội nhìn lên trên lầu, tay cởi mũ ra quạt phành phạch.
Trần Ngạo ngồi ở ghế sau giật lấy mũ, đội lại lên đầu hắn, không chút khách khí mắng:“ Còn ra thể thống gì không? Đừng mang tính thổ phỉ của cậu vào cơ quan. Cho cậu biết hành động ngày hôm đó có các lãnh đạo trên bộ xem đấy. Một đám khốn kiếp, mở mồm ra là chửi bậy.”
Phí Minh cười ngượng giải thích:“ Dưới cầu gió lớn như thế, mọi người treo mình mấy tiếng, không chửi mới là lạ, toàn là người chơi súng liều mạng, anh còn muốn họ chú trọng tinh thần văn minh nữa à?”
“ Họ là họ, cậu là cậu ... Sau chuyện này lên tổng cục trưởng là cái chắc rồi, thể diện vẫn phải giữ chứ.” Trần Ngạo mắng thì mắng, nhưng đều là lời thuốc đắng dã tật, rất không vui nói:“ Chính tôi đưa cậu ra khỏi quân đội, vậy mà làm việc lớn như vậy lại không nói cho tôi biết.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây